Chỉ còn cách một chút nữa là tới chân Mạc Tuyên, hắn không ngừng cố
gắng, ngón tay di chuyển nhanh chóng.
Một chút nữa ……. chân kia chậm rãi nâng lên, dí thật mạnh xuống,
nghiền qua nghiền lại một lúc lâu rồi thong thả đứng lên đi theo Tiêu Phi
Ca.
Hoa Thiên lệ nóng quanh mi, nhìn chằm chằm ngón tay ngọc bị nghiền
sưng đỏ, nhìn về phía Chiến Bắc Việt.
“Hoa tỷ tỷ, sau này còn gặp lại!” Chiến Bắc Việt đứng lên, sắc mặt ửng
hồng, con ngươi mê ly, cố giữ lý trí đáp lại hắn một câu, rồi kéo Niên Tiểu
Đao chạy nhanh ra ngoài.
Hoa Thiên đương nhiên biết Chiến Bắc Việt đêm nay có nhiệm vụ, cúi
đầu cười, ngược lại nhìn phía Chiến Bắc Liệt, ảo tưởng một phen Đại Tần
Chiến thần bị chính mình chiếm tiện nghi, đột nhiên cả kinh, nhanh chóng
lắc lắc đầu.
Nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành như thế này, không nên khiêu
chiến!
Đại Tần Chiến thần không được, nhưng còn tiểu khốc nam phía sau
hắn……
Chung Thương đứng sau Chiến Bắc Liệt đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy,
tự lòng bàn chân dâng lên một tia lãnh ý âm trầm, hoài nghi nhìn nhìn, liếc
mắt một cái nhìn thấy Hoa Thiên uốn éo uốn éo đi tới trước mặt mình,
không phải hắn định thế chứ?
Chung Thương khóe miệng co quắp kinh hoàng, ánh mắt cầu cứu nhanh
chóng bắn về phía chủ tử.