Chiến Bắc Liệt hết sức chuyên chú gắp rau cho Lãnh Hạ, mắt cũng
không liếc lấy một cái, vui vẻ chịu đựng thi hành Gia quy điều năm vô cùng
nhuần nhuyễn, thủ thân như ngọc, không được có hành vi lăng nhăng.
Chiến Bắc Diễn mắt hồ ly chợt lóe, vuốt cằm mỉm cười, trong ánh mắt
lóe ra quang mang bỡn cợt khó lường, lần diễn này ngươi khởi xướng, vậy
diễn đi.
Mộ Dung Triết ánh mắt quét qua phản ứng mọi người, thấy mấy nhân
vật chủ chốt mí mắt nâng cũng chưa nâng, thầm hận nhíu nhíu mày kiên trì
nói tiếp: “Triết đặc biệt tặng hai mĩ cơ này cho Hoàng Thượng!”
Chiến Bắc Diễn mỉm cười, giống như gió xuân ấm áp, lời nói nhỏ nhẹ
hỏi: “Tặng Trẫm thì là người của Trẫm!”
Có cơ hội! Không ngờ dễ dàng như vậy, Mộ Dung Triết vội vàng trả lời:
“Đương nhiên đương nhiên!”
Hắn cảm thấy vui mừng, nhưng mà còn chưa kịp vui ra mặt đã nghe
Chiến Bắc Diễn nói: “Vậy Trẫm ban cho Liệt vương.”
Mộ Dung Triết co quắp khóe miệng, nhưng lập tức nghĩ tới thân phận
Chiến Bắc Liệt, cũng âm thầm an ủi, Liệt vương thì Liệt vương dù sao ban
đầu cũng định tặng Liệt vương.
Chiến Bắc Liệt đầu không nâng, mắt không nhìn, mặt mũi ai cũng không
cho, giống như quăng rác rưởi phất phất tay ghét bỏ nói: “Không cần!”
Mộ Dung Triết phát hiện tiết mục hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, nắm chặt
hai tay, lén lút liếc mắt ra dấu cho Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng không nhìn hắn, thản nhiên ăn đồ ăn do
Chiến Bắc Liệt gắp, một bộ dạng không liên quan làm cho Mộ Dung Triết
huyết khí dâng lên!