“Nhị tẩu………” Một thanh âm hốt hoảng vang lên.
Lãnh Hạ quay đầu nhìn lại, mới qua một ngày, Chiến Bắc Việt đã nhìn
không ra bộ dáng thông minh đáng yêu, sắc mặt xám trắng, mắt cũng không
có hồn, trái ngược với vẻ ngang ngược thường ngày.
Hắn lui về phía Lãnh Hạ, thở dài uể oải nói: “Tiểu Thái Bản mất tích.”
Lãnh Hạ nhíu mày, đương nhiên, cô nương kia nhìn qua vô tâm vô phế,
cà lơ phất phơ, kỳ thật nữ nhân tâm tư rất nặng, làm sao chịu nổi biện pháp
của Chiến Bắc Việt.
Nhưng ………. nhìn phương thức hai người ngày thường ở chung, lại
nhìn Mộ Dung Triết, Lãnh Hạ nhếch miệng cười, chắc chắc nói: “Trong
vòng ba ngày, nhất định trở về!”
Chiến Bắc Việt lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi: “Nhị tẩu, sao
ngươi biết?”
Lãnh Hạ cười thần bí, không nói.
Đại Tần Hoàng đế Chiến Bắc Diễn khoan thai vừa đến, kính một ly
rượu, cung yến cuối cùng đã bắt đầu.
Quá ba tuần rượu, trong hoa viên không khí coi như hài hòa.
Đột nhiên, một tiếng đàn du dương vang lên, tiếng nhạc uyển chuyển
giống như tiếng trời, nhè nhẹ vang lên trong không khí.
Ngay sau đó, một tiếng hát trong trẻo vang lên, ngân nga miên man,
giống như tiếng người yêu thỏ thẻ, làm mỗi người đều ngây dại.
Lãnh Hạ nhìn về phía phát ra âm thanh, trong một tòa lương đình, có hai
nữ tử dáng người uyển chuyển.