Nói xong phất tay áo đi ra ngoài.
“Hạ nhi, nhớ rõ lời Tam Hoàng tử chưa?” Hạ Vĩnh Sinh vội vàng đứng
lên, chạy theo Mộ Dung Triết.
Lãnh Hạ nhìn bóng dáng hai người, lạnh lùng nhếch môi, chế giễu.
Mộ Dung Triết này thực sự rất biết tính toán, vừa tạo áp lực với mình lại
đưa tặng mĩ cơ cho Hoàng đế, cứ như vậy bên người Chiến Bắc Liệt và
Chiến Bắc Diễn đều có người của hắn, đến lúc đó dù Tây Vệ tranh đoạt thế
nào đều được Đại Tần hỗ trợ.
Nhưng hắn tính nhầm rồi!
Tới buổi tối.
Gió êm dịu nhẹ, trăng sáng cao cao.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đi tới xe ngựa, không hẹn mà cùng nhíu
mày.
Ở phía xa có một hàng dài xe ngựa chậm rãi tiến đến, ít nhất cũng có hai
mươi xe ngựa.
Xe đi đầu cực kỳ hoa lệ đáng chú ý, mái che xanh biếc, mành lụa đỏ
tươi, trên xe tràn đầy hoa tươi và chuông bạc, làm mùi hoa tỏa ra bốn phía,
tiêng chuông chói tai kinh thiên động địa.
Không cần nhìn bên trong, chỉ cần nhìn trang trí bên ngoài, cũng biết
tuyệt đối là Hoa cô nương không thể nghi ngờ.
Xe ngựa dừng lại trước người Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, một ngón tay
thon dài vươn ra, xốc màn che lên, Hoa Thiên xinh đẹp ló đầu ra dò xét
xung quanh.