cha không yêu, nương không thương, tự sinh tự diệt.
Mà mỹ mạo của Mộ Dung Lãnh Hạ phần lớn được di truyền từ mỹ nhân
đáng thương kia, thân thích của nàng đương nhiên không thể coi thường,
giống Mộ Dung Lãnh Hạ tới bảy phần.
Một huynh trưởng của cung nữ không quyền không thế, vẫn sống trong
phố chợ, nay do Mộ Dung Lãnh Hạ bị đưa đến Đại Tần hòa thân mới gà
chó lên trời, được một chức quan nhàn hạ, người có đầu óc đều có thể hiểu
được.
Hà Vĩnh Sinh co quắp đứng ở trước mặt Lãnh Hạ, nhìn sắc mặt Mộ
Dung Triết âm trầm, đột nhiên ‘phịch’ một tiếng khóc rống lên: “Cháu gái
a, cậu không thể nhìn mặt nương ngươi lần cuối, giờ được gặp ngươi thật
tốt quá, ta và mợ ngươi cũng an tâm.”
Diễn xuất than thở khóc lóc này không làm cho vẻ mặt Lãnh Hạ thay đổi
nửa phần, nàng bưng chén trà lên uống một ngụm, mới chậm rãi ngẩng đầu,
chậm rì rì hỏi: “Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tam Hoàng tử mất
công phu lớn như vậy, đến tột cùng là muốn làm sao?”
“Hạ nhi!” Hà Vĩnh Sinh trừng mắt quát to một tiếng, khẩn trương trách
mắng: “Sao ngươi có thể nói chuyện với Tam Hoàng tử như vậy? Một nhà
chúng ta đều chịu đại ân đại đức của Tam Hoàng tử, ngươi không thể tới
Đại Tần liền quên gốc!”
Lãnh Hạ khóe môi gợi lên một độ cong trào phúng, Mộ Dung Lãnh Hạ
có một người thân như vậy thật sự là thật đáng buồn.
Mộ Dung Triết sắc mặt âm lệ, lúc này chỉ có ba người, hắn cũng không
thèm bày ra bộ dáng nịnh nọt, lộ nguyên hình châm chọc nói: “Hoàng muội
đến Đại Tần quả nhiên khác biệt, nhát gan lúc trước nay đã không còn,
không biết có còn nhớ mình họ gì không?”