Chiến Bắc Liệt nhếch miệng nhìn Mộ Dung Triết nói: “Tam Hoàng tử chậm
dùng, bổn vương và Lãnh Hạ cáo từ trước.”
Mộ Dung Triết tức giận hít sâu mấy lần, bày ra cái tươi cười cực kỳ thân
thiết, ấm áp, trả lời: “Liệt vương, Triết còn muốn ôn chuyện cùng Hoàng
muội, lần này đi sứ Đại Tần, cậu hoàng muội cũng tới, hoàng muội vẫn ở
trong cung, còn chưa có cơ hội gặp thân thích này, hẳn là cũng rất chờ
mong.”
Một tiếng hoàng muội, gọi lên muốn bao nhiêu thân thiết có bấy nhiêu
thân thiết, sợ Lãnh Hạ không nhớ thân thế của nàng sao.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, trong mắt đều có vài phần lãnh ý,
nàng quay đầu lại lạnh lùng nói: “Nếu Tam Hoàng tử muốn ôn chuyện, vậy
đến Liệt Vương phủ đi.”
Liệt Vương phủ, khách điện.
Lãnh Hạ nhìn người tự xưng là cậu ở trước mặt này, trào phúng nhíu
nhíu mày.
Người này có bảy phần giống nàng, hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua lại
giống như hơn năm mươi tuổi, già nua, trên mặt có vài phần lén lút, sợ sệt,
thi thoảng lại liếc nhìn Mộ Dung Triết.
Thân sinh mẫu thân của Mộ Dung Lãnh Hạ tên là Hà Tú, chính là một
cung nữ Tây Vệ, được Vệ hoàng nhìn trúng thu vào hậu cung, nhưng trong
hậu cung thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, một mỹ nhân không có
quyền, không thế lại có thân phận đê tiện, thanh xuân không thể níu giữ, lại
sinh một công chúa không có khả năng làm gì, vài năm đã bị Vệ hoàng
quăng ra sau đầu.
Nữ nhân không được sủng, địa vị còn không bằng một cung nữ,
………… vài năm sau quẫn bách, liền cắt tay tự vẫn, để lại một nữ nhân