Đại Tần Hoàng cung, Trân Tu điện.
Mộ Dung Triết nhìn Chiến Bắc Liệt ân cần săn sóc, trong ánh mắt tràn
đầy không dám tin.
Tuy nói ngày đó đem phế vật này đưa tới hòa thân, là hy vọng danh hào
Đệ nhất mỹ nhân của nàng khiến cho Đại Tần Chiến thần hạ thủ lưu tình,
phế vật này không tài không đức, tính tình lại yếu đuối, vốn tưởng rằng có
thể giữ được danh vị Vương phi, được chiếu cố tạm là đã thấy ổn rồi không
ngờ lại có tình cảnh như hiện nay.
Chiến Bắc Liệt ở phía đối diện hai mắt chưa từng rời khỏi Lãnh Hạ, chỉ
cần nàng liếc mắt tới đồ ăn nào, ngay sau đó thứ ấy lập tức có trong bát.
Lãnh Hạ yên ổn hưởng thụ Chiến Bắc Liệt phục vụ, hoàn toàn không
nhìn ánh mắt hoài nghi kia.
Mộ Dung Triết ho nhẹ một tiếng, đang định nói chuyện, thanh âm Chiến
Bắc Liệt đã vang lên trước: “Thức ăn ở Đại Tần khác hẳn Tây Vệ, không
biết Tam Hoàng tử có thấy ngon miệng không?”
Mộ Dung Triết không dám chậm trễ, lập tức trả lời: “Đương nhiên ngon
miệng, còn hơn Tây Vệ chua cay, thức ăn ở Đại Tần có hương vị tươi mát,
có một mùi vị đặc biệt thơm ngon.”
Tiếp tục dùng bữa.
Mộ Dung Triết lòng như lửa đốt, lại định mở miệng, Chiến Bắc Liệt
mỉm cười, chiếc đũa chỉ vào một con tôm nhỏ giới thiệu: “Đầu bếp trong
cung rất có sở trường với những món hải sản, Tây Vệ rất ít có cái này, Tam
Hoàng tử cần phải ăn nhiều một chút.”
Mộ Dung Triết cười cực kỳ gượng ép, chỉ có thể thuận theo gắp một con
tôm, bắt đầu lột vỏ.