Chiến Bắc Diễn ôn hòa cười: “Tam Hoàng tử và Lãnh Hạ huynh muội
tình thâm, nhiều ngày không gặp hẳn là rất nhớ nhung. Truyền!”
Mộ Dung Triết mỉm cười, tuấn lãng bất phàm, ôm quyền nói: “Triết thật
nhớ Hoàng muội, đa tạ Hoàng Thượng!”
Quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt giống Lãnh Hạ vài phần kia chợt lóe
quang mang, liền thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ hai người chậm rãi vào
điện, Lãnh Hạ cung trang đỏ hồng rực rỡ, sắc mặt lãnh liệt, ngẩng đầu lưng
thẳng, cùng với phế vật công chúa nhát gan trong trí nhớ của hắn, là hai
người đối lập.
Sau khi Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ hành lễ xong, Mộ Dung Triết tiến
lên vài bước, thân thiết hàn huyên: “Hoàng muội, mấy tháng không gặp,
muội không giống với trước kia , vi huynh rất là vui sướng.”
Mộ Dung Triết ngoài miệng nói vui sướng nhưng trong mắt lại rõ ràng
lóe lên sự khinh thường và nghi hoặc, Lãnh Hạ thản nhiên quét mắt qua hắn
vài lần, cảm thấy giễu cợt, lạnh nhạt trả lời: “Tam Hoàng tử.”
Lời nói này phân rõ giới hạn với hắn, Mộ Dung Triết trong mắt hiện lên
một tia âm ngoan, nhưng sự thân thiết trên mặt mảy may không thay đổi,
cười nói: “Hoàng muội khách khí, cứ gọi ta là Tam ca như trước là được
rồi.”
Như trước? Trong trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ, số lần gặp mặt hắn có
thể đếm được trên đầu ngón tay, Lãnh Hạ trào phúng cười, im lặng.
Không khí trong điện nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ.
Sắp trưa rồi, Chiến Bắc Diễn còn phải đi làm bữa trưa tình yêu cho Tiêu
Phượng, vội vàng nói mấy câu rồi xong: “Tam Hoàng tử và Lãnh Hạ khó
được gặp mặt, dùng bữa cùng nhau trong cung đi.”