Đại Tần Chiến thần bị đạp ngã xuống, liền thấy Lãnh Hạ đang mỉm
cười, so với hắn còn vô tội hơn: “Ta đã nhắc nhở ngươi.”
Chiến Bắc Liệt nhếch miệng, cũng không buồn bực, đứng lên ngồi lại vị
trí, âm thầm an ủi, dù sao hai hạt kia cũng dùng xong rồi.
Bên ngoài xe ngựa, Chung Thương khóe miệng co rút, vạn phần kinh
hoàng, gia, ngài dùng lực mạnh hơn tý nữa liệu có chết ngựa không.
Trong chính điện Hoàng cung, Chiến Bắc Diễn ngồi trên long ỷ nguy
nga, hai hàng quần thần xếp chỉnh tề ở phía dưới.
Giữa điện có một nam tử thân hình thon dài, tử y quý giá, bộ dáng có vài
phần tương tự Lãnh Hạ, chỉ là ngũ quan kia thiếu vài phần quyến rũ, hơn
vài phần tuấn lãng.
Chính là Tây Vệ tam hoàng tử, Mộ Dung Triết!
Mộ Dung Triết hành lễ xong liền dùng giọng điệu mười phần cung kính
nói: “Hoàng Thượng, Triết mang từ Tây Vệ đến đặc sản của chúng ta, Kim
hoa hổ phách, mong Hoàng Thượng vui lòng nhận cho.”
Vỗ tay một cái, sứ giả Tây Vệ đứng phía sau nhất thời có một người
bước lên, cầm một khay tiến lại, trên đó có một khối hổ phách cực lớn, bên
trong có hình một đóa hoa vàng óng ánh.
Chỉ cần là người khác tặng, ai tặng cũng không cự tuyệt! Chiến Bắc
Diễn tuân theo truyền thống tốt đẹp đó cười tủm tỉm nhận bảo bối, thanh âm
nhu hòa vài phần: “Tam Hoàng tử đường xa tới đây, đường dài mệt nhọc,
không bằng quay về dịch quán nghĩ ngơi hồi phục rồi tối Trẫm tổ chức cung
yến đón gió tẩy trần cho sứ giả Tây Vệ.”
Đúng lúc này, một tiếng lanh lảnh ngoài điện truyền vào: “Liệt vương
yết kiến, Liệt Vương phi yết kiến!”