Lãnh Hạ nhướng mày, quả nhiên là Tam hoàng tử tới, nàng đã sớm đoán
được, cho nên sớm phái Thí Thiên ra ngoài, tránh cho bọn hắn trực tiếp
giao tranh, thù của thái tử nàng đã đáp ứng là sẽ báo nhưng không phải lúc
này.
Hiện giờ Đông Sở và Bắc Yến không rõ thái độ như thế nào, sau Ngũ
quốc đại điển rất có khả năng sẽ có chiến sự, lúc này đối phó với minh hữu
là Tây Vệ thực không khôn ngoan.
Chiến Bắc Liệt nhìn thần sắc của nàng, cũng đoán được vài phần, không
khỏi cảm thấy kích động, mẫu sư tử là đang đặt vị trí của mình ở Đại Tần,
là vì ta? Tưởng tượng như vậy, lại không tự giác ngây ngô cười.
Lãnh Hạ nhìn Đại Tần Chiến thần đứng bên cạnh cười khó hiểu, cực kỳ
xem thường, người này gần đây càng ngày càng kỳ quái.
Hai người trở về phòng thay đổi y phục, rồi lên xe ngựa chạy tới Hoàng
cung.
Bên trong xe ngựa.
Chiến Bắc Liệt mặc áo mãng bào, trong tay cầm cuốn binh thư cúi đầu
xem, nhưng vẫn liếc nhìn Lãnh Hạ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lát sau, hắn hít sâu một hơi, gập cuốn sách lại để lên bàn, lấy động tác
cực kỳ tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Lãnh Hạ, bàn tay to lớn đặt xuống
đầu vai nàng.
Thấy Lãnh Hạ không có phản ứng, Chiến Bắc Liệt cười híp cả mắt lại,
miệng ngoác rộng tới tận mang tai, đặt đầu nàng ngả lên vai mình, cảm thấy
mỹ mãn làm gối đầu cho Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ âm thầm cong cong khóe môi, đột nhiên, xe ngựa xóc nảy, bất
ngờ không kịp đề phòng, cả người nàng ngả xuống phía dưới, Đại Tần