Đến lúc sắp nhổ ra cả dạ dày rồi, hắn mới lảo đảo tựa vào thân cây để
đứng, vừa quay đầu đã nhìn thấy nữ nhân cao lớn thô kệch đứng ở sau lưng
làm bộ dạng ngượng ngùng, Hoa Thiên nhảy dựng lên, ngón tay ngọc run
rẩy chỉ vào nàng, cả kinh kêu lên: “Ngươi đừng có đi theo ta!”
Nữ nhân với khuôn mặt đàn ông chực khóc, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào
tội nghiệp: “Hoa lang ……..”
” Ọe ……” Hoa Thiên nôn khan một tiếng, rốt cục thấy Chiến Bắc Liệt
đứng ở cửa, vội lao tới hô to: “Liệt Vương gia, cứu ta!”
Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng tránh thoát Hoa cô nương lao tới như điên,
ưng mâu trừng lớn, Hoa Thiên đang muốn bổ nhào về phía hắn cầu cứu
nhất thời dừng lại, run rẩy đứng sang một bên.
Chiến Bắc Liệt chuyển mắt tới nữ nhân cao lớn vạm vỡ, âm thầm kinh
ngạc Hoa cô nương khẩu vị kỳ dị, trầm giọng hỏi: “Tối hôm qua làm sao?”
Nữ nhân ‘phịch’ một tiếng quỳ trên mặt đất, đôi chân to lớn làm rung
động cả mặt đất.
Đại Tần Chiến thần không tự chủ được lui lại vài bước, lần này nhìn về
phía Hoa Thiên, ánh mắt không phải là kinh ngạc nữa mà tràn đầy sự
ngưỡng mộ, đến tột cùng là ngươi hạ thủ như thế nào?
Hoa cô nương cắn khăn tay lắc lắc đầu, đôi mắt nhỏ dài vô cùng mờ mịt,
muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.
Nữ nhân ngẩng mặt lên, thẹn thùng cười, bẩm báo: “Bẩm Vương gia
……………, nô tỳ Thủy Tiên ……….”
“Ọe……….” Xa xa một tiếng nôn khan tê tâm liệt phế ngắt lời nàng,
Thủy Tiên lo lắng liếc bên kia một cái nói tiếp: “Đêm qua Hoa lang
…………”