ánh mắt âm lãnh dừng ở dưới phần eo, nhấc chân ra khỏi người hắn.
Sát ý trắng trợn, toàn bộ phóng đến cái bộ phận thần bí kia.
Chiến Bắc Việt đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, kinh hoàng làm động tác
bảo vệ bộ phận kia, lắp bắp nói: “Tiểu……………. Tiểu Thái Bản………
Đây ………. đây không phải nói đùa …….” Niên Tiểu Đao nhe răng cười,
nâng chân lên, một cước dẫm nát mông hắn, dùng sức nghiền nghiền qua
lại, nghiền đến Chiến Bắc Việt kêu to, đau đớn, gắt gao cuộn người lại, sắc
mặt đau đớn đến méo mó.
“Lấy ta?” Niên Tiểu Đao rốt cục cảm thấy thích chí, ngồi xổm xuống vỗ
vỗ đầu Chiến Bắc Việt, biểu tình trên mặt rất khinh thường: “Ta phi!”
Nói xong vỗ vỗ tay, cười lạnh xoay người rời đi.
Lãnh Hạ xem xong trò hay liền đứng dậy, không nhìn Chiến Bắc Việt
quỳ rạp trên mặt đất, gào khóc, thong thả đi ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó, ở một gian khách phòng khác.
Hoa Thiên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trên giường, nháy mắt mấy cái,
lại nháy mắt mấy cái, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai tê tâm liệt
phế.
Trên đùi hắn có một hình người nằm theo kiểu chữ đại, tiếng ngáy như
sấm sét vang dội khắp phòng, lại cực kỳ có tiết tấu, miệng ngủ còn chảy
nước dãi làm ướt cả quần hắn, đầu lại cọ cọ ở chân hắn.
Cái đó cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ………
Nữ nhân!
Hoa Thiên trong nháy mắt tức giận, chịu không nổi đạp người trên
giường xuống, thét lên: “Nữ nhân a!”