Niên Tiểu Đao biểu tình vặn vẹo, cùng với sát khí tận trời, cao giọng
rống to: “Ta con mẹ nó chém ngươi!”
Còn chưa dứt lời đã quơ dao vọt lại!
Chiến Bắc Việt hoảng sợ quấn chăn, nhảy xuống giường bỏ chạy, vừa
trốn tránh dao phay vừa lớn tiếng thương lượng: “Tiểu Thái Bản, đừng xúc
động! Ngươi bình tĩnh! Bình tĩnh!”
Niên Tiểu Đao trong nháy mắt liền dừng lại, cười âm trầm với Chiến
Bắc Việt, đột nhiên ném con dao đang cầm trong tay đi.
Dao phay gào thét bay đến phía đầu Chiến Bắc Việt!
Hắn ôm chăn rụt cổ, tránh thoát nạn, con dao lao qua cắt đứt đi vài sợi
tóc, ‘phập’ một tiếng cắm thật sâu vào tường, làm hắn sợ hãi đổ mồ hôi
lạnh.
Nuốt vào một ngụm nước miếng, đang định nói, Niên Tiểu Đao đã điên
cuồng vọt lại đây, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: “Đi con mẹ ngươi bình
tĩnh!”
Niên Tiểu Đao lao tới trước mặt Chiến Bắc Việt, hai tay liên tục hoạt
động, đập đầu hắn một phát, lại nện trên mặt một quyền, dưới chân cũng
không nhàn rỗi, một cước một cước hung hăng đá!
Chiến Bắc Việt quỳ rạp trên mặt đất, cảm nhận được toàn thân đau đớn,
cũng không dám đánh trả hay phản kháng, cam tâm tình nguyện làm bao cát
cho nàng phát tiết, gào khóc hô đau, rốt cuộc hô lớn được một câu:
“Bổn vương lấy ngươi!”
Cơn mưa quyền cước chựt dừng lại, Chiến Bắc Việt kinh hỉ quay đầu,
ngẩng đầu nhìn Niên Tiểu Đao, không nhìn rõ biểu tình trên mặt nhưng hai