Trong phòng, Chiến Bắc Việt ôm chăn co người nằm trên giường, mờ
mịt, Tiểu Thái Bản là ….
Hắn ngẩng đầu vội vàng hỏi Lãnh Hạ để xác nhận: “Nhị tẩu, nàng….
nàng là ………….”
Lãnh Hạ gật đầu, tiếp lời: “Nữ nhân!”
Chiến Bắc Việt nhảy dựng lên, quanh thân thể trần trụi đầy dấu vết hoan
ái, ánh mắt trừng lớn rồi lại chui vào chăn, có vài phần xấu hổ và ngượng
ngùng, hưng phấn hỏi: “Ngươi ……….. ngươi đã sớm biết?”
Lãnh Hạ bĩu môi khinh bỉ: “Trừ ngươi ra, chỉ sợ không ai không biết.”
Nàng nhặt lên quần áo vứt bừa bãi của Chiến Bắc Việt, tiện tay ném lên
giường, cười thần bí, nhắc nhở: “Nếu không mặc, sẽ không có cơ hội nữa.”
Nói xong ngồi xuống ghế, ung dung ngồi xem diễn trò.
Chiến Bắc Việt chìm đắm trong sự kinh ngạc và vui mừng, hoàn toàn
không chú ý thâm ý trong lời nói kia, miệng cười rộng đến tận mang tai rồi.
Tiểu Thái Bản là nữ nhân!
Bổn vương khỏi phải bị bạo cúc!
Bổn vương đêm qua cùng ………. ‘kẹt’ ………….. Cửa phòng bị đẩy
ra, Niên Tiểu Đao cầm trong tay một con dao phay đứng sau cánh cửa, trên
khuôn mặt thanh tú một mảnh âm trầm ngoan lệ, từng chữ từng chữ rít lên:
“Chiến Bắc Việt!”
Chiến Bắc Việt rốt cục thoát khỏi hồi ức, giật mình một cái tỉnh lại, liếc
mắt một cái nhìn thấy Niên Tiểu Đao đứng ở cửa hưng phấn kêu lên: “Tiểu
Thái Bản!”