“Ọe…………” Hoa cô nương ở phía xa xa giậm chân kêu trời thống
khổ, Thủy Tiên nói tiếp: “Hoa lang uống rượu, gọi nô tỳ đưa hắn tới khách
phòng, ôm nô tỳ ngủ một đêm.”
“Ọe………..” Hoa cô nương đã nôn khan đến không còn gì để nôn nữa,
mặt hắn còn trắng hơn giấy.
Chiến Bắc Liệt chép chép miệng, không thể không cảm thán sở thích
của Hoa cô nương, hắn xoay người nhếch miệng cười với Hoa Thiên: “Nếu
Hoa cô nương có ý với nha hoàn này, Thủy …………… Tiên cô nương bổn
vương liền đưa cho ngài.”
Hoa cô nương nhất thời kinh ngạc, hai mắt mở lớn, kinh hoàng lúng
túng nhìn Thủy Tiên, khóe môi co quắp đột nhiên ‘ngao’ một tiếng, vẫy
khăn rồi chạy.
“Hoa lang……….” Thủy Tiên khóc lóc gọi với theo, chỉ thấy bóng dáng
đã chạy xa kia lại tăng tốc lên một chút, chớp mắt đã không thấy bóng
người.
Chiến Bắc Liệt khiêu mi, đôi mắt đen tuyền nhìn phương hướng Hoa cô
nương chạy trốn, có vài tia trêu tức, khoan thai nói với Thủy Tiên: “Việc
này bổn vương làm chủ thay ngươi.”
Sau khi Chiến Bắc Việt ai ai hô đau, tru lên, Lãnh Hạ ra khỏi phòng, vừa
lúc thấy Chiến Bắc Liệt vừa ở bên kia tới.
Hai người liếc nhau, trong mắt có vài phần buồn cười, thật sự là một
buổi sáng phấn khích.
Đúng lúc này, Chu Phúc hồng hộc chạy tới, khom người bẩm báo:
“Vương gia, Vương phi, người trong cung tới báo, Hoàng Thượng tuyên
triệu, sứ giả Tây Vệ đến Trường An rồi.”