Chiến thần ưng mâu chợt lóe, tay chân nhanh chóng đỡ lấy nàng, trong
nháy mắt ôm lấy Lãnh Hạ vào lòng.
Nhuyễn ngọc ôn hương, mỹ nhân trong ngực!
Đại Tần Chiến thần tim đập loạn lên, nuốt nuốt nước miếng, gắt gao ôm
mỹ nhân trong lòng, cảm thụ được thân thể mềm mại của nàng, mặt mày
hớn hở.
Bỗng nhiên, xương sườn chợt đau xót, Chiến Bắc Liệt nhìn thấy Lãnh
Hạ thu hồi bàn tay, lại nhìn sắc mặt lạnh lẽo, không tình nguyện dùng động
tác thật chậm đỡ nàng về chỗ ngồi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Chiến Bắc Liệt ưng mâu sáng ngời, hắn
nhíu nhíu mi, lén lút lấy hai viên tròn tròn từ màn xe xuống nắm chặt trong
tay.
Lãnh Hạ nhắm mắt lại, tìm tòi trí nhớ còn sót lại trong thân thể Mộ
Dung Lãnh Hạ,………. Đột nhiên xe ngựa lại xóc nảy, thân mình nàng chợt
nghiêng về phía trước, còn chưa ngã, Chiến Bắc Liệt đã nhào tới, ôm nàng
vào trong ngực.
Nàng bị Chiến Bắc Liệt gắt gao ôm vào lòng, bất đắc dĩ cực kỳ xem
thường, lúc này cũng hiểu được, thảnh thơi nhắc nhở: “Được rồi.”
Chiến Bắc Liệt buông nàng ra, ngồi vào vị trí, cười cực kỳ vô tội.
Lãnh Hạ mặc kệ hắn, cũng không vạch trần, mặc hắn chiếm chút tiểu
tiện nghi rồi cười như ngốc tử.
Đúng lúc này, ngựa kéo xe bên ngoài lại hí vang một tiếng, xe ngựa lại
xóc nảy kịch liệt, Chiến Bắc Liệt chuẩn bị sẵn sàng nhảy lên, đột nhiên một
chân bay tới đập thẳng vào giữa ngực hắn.