Chiến Bắc Liệt cũng gắp một con, nhanh nhẹn bóc vỏ rồi để vào trong
bát Lãnh Hạ, muốn bao nhiêu săn sóc có bấy nhiêu săn sóc.
Tiếp tục dùng bữa.
Mộ Dung Triết ăn không biết mùi vị, thừa dịp Chiến Bắc Liệt và Lãnh
Hạ đang nói chuyện, chọn cơ hội đang định mở miệng.
Ai biết Chiến Bắc Liệt ở phía đối diện như có con măt thứ ba, thanh âm
lại hợp thời vang lên: “Tôm hấp này nhìn đơn giản nhưng cũng cực hao tổn
tâm sức, Tam Hoàng tử có biết không?”
Chiến Bắc Liệt cũng không đợi Mộ Dung Triết phản ứng, nói tiếp: “Phải
ngâm trong nước Cam Lộ, rồi lấy gừng tỏi đun nước đầu để khử vị tanh, mà
lửa cũng không được quá lớn quá nhỏ, sẽ làm thịt tôm quá mềm hay quá
sống. Mà hấp tôm cũng cần có học thức, không thể dùng nước giếng nước
sông, phải lấy nước suối chảy từ núi mới khiến thịt tôm ngọt, có một mùi vị
đặc trưng.”
Tay cầm đũa của Mộ Dung Triết nhịn không được run lên, lại cười gặp
một con tôm, nghẹn sắp nổ tung rồi.
Ngươi đường đường là Đại Tần Chiến thần, nói với ta cái gì hấp tôm,
ngươi không thấy khó coi sao?
Tiếp tục dùng bữa.
Mộ Dung Triết vài lần muốn nói chuyện đều bị Chiến Bắc Liệt cực kỳ
đúng dịp tranh lời, chỉ cảm thấy bữa cơm này ăn quả thực giống như nuốt
một bụng ruồi bọ.
Lãnh Hạ cười thầm buông đũa, rốt cục thoải mái dùng xong bữa, ném
cho Chiến Bắc Liệt một ánh mắt ‘Làm không tồi’, nhất thời làm cho Đại
Tần Chiến thần tươi cười ấm áp, vui vẻ thoải mái lau miệng đứng dậy,