Hắn kiều mỵ cười với Chiến Bắc Liệt sau đó hừ lạnh với Lãnh Hạ, vẫy
khăn tay nhảy xuống xe ngựa.
Lúc hắn xuống có bốn gã sai vặt theo sát phía sau, yêu mị, khôi ngô,
thông minh, tao nhã, bốn gã sai vặt bốn loại hình, đầy đủ mọi thứ.
Chiến Bắc Liệt nhìn các xe ngựa phía sau, còn chưa nói, gã sai vặt thông
minh kia đã hiểu ý lên tiếng: “Đây đều là đồ dùng hàng ngày của cô nương
chúng ta, mười xe xiêm y, mũ mão, đai lưng, năm xe châu báu trang sức,
năm xe đồ ngọc, năm xe đồ dùng hàng ngày, một xe nhạc khí, một xe bột
nước ……..”
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ hiểu rõ gật gật đầu, phi thường trấn định:
“Hoa cô nương, mời.”
Hoa Thiên lấy khăn tay che miệng cười run rẩy cả ngươi, lắc mông đi
vào trong, khẽ cười nói: “Ta thích nói chuyện với các ngươi như vậy, không
giống nhiều người luôn kêu kỳ quái, rất không thú vị.”
Nói xong nhích lại gần Chiến Bắc Liệt, lại nhích gần một chút, một chút,
Hoa Thiên âm thầm kích động, mắt thấy sắp dán lại, Chiến Bắc Liệt chậm
rãi phun ra hai chữ:
“Thủy Tiên”
Hoa Thiên nhất thời nảy người lên, suýt ngã may mà được gã sai vặt
cường tráng giúp đỡ, ổn định thân mình, vỗ vỗ ngực.
Hắn giọng căm hận hô hào: “Chiến thần này, cũng không phải người
phúc hậu gì.”
Vừa vào ngự hoa viên đã cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng nhìn
mình, không cần nghĩ cũng biết là Mộ Dung Triết, Lãnh Hạ cảm thấy cười
lạnh, mí mắt cũng lười nâng ngồi vào chỗ.