Bóng đen thô lỗ khiêng hắn lên, nhanh nhẹn bay vút về phương hướng
vừa tới.
Không có một bóng người trong phòng, trên án còn một tờ giấy, dưới
ánh đèn mờ ảo có thể nhìn được ba chữ to, lẳng lặng nằm trên đó: Tra, An
Bình!
Sau thời gian một nén nhang, mấy người gặp lại tại địa điểm đã hẹn
trước, ánh mắt âm lệ nhìn nam nhân đang ngất xỉu kia, điểm nhẹ mũi chân,
lao ra khỏi dịch quán.
Cả dịch quán im ắng không một tiếng động, không ai phát hiện vài tên
khách không mời mà đến này đã đi rồi.
Mà trong dịch quán, trên mặt đất, mấy thị vệ gác đêm, không ai không
có một vết máu ở yết hầu, một kích mất mạng.
Sáng sớm hôm sau.
Lãnh Hạ ra khỏi Thanh Hoan Uyển, liền thấy Chiến Bắc Liệt đã đứng ở
cửa.
Nàng còn chưa nói gì, đã đã chạy tới, khóe mắt có vài phần ý cười: “Ta
đi cùng ngươi.”
Lãnh Hạ mỉm cười, cũng không cự tuyệt, kệ Chiến Bắc Liệt vui tươi
hớn hở chạy bên cạnh mình, hai bóng dáng một cao ngất cao ngạo, một yêu
kiều nhỏ nhắn, tạo thành hai cái bóng thật dài trên mặt đất, cực kỳ hài hòa.
Đột nhiên, hai người đang chạy bộ không hẹn mà cùng dừng lại, quay
đầu nhìn lại.
“Gia!” Chung Thương sắc mặt nghiêm túc bay vút đến, bẩm báo: “Tây
Vệ Tam Hoàng tử đêm qua mất tích.” Hắn nói tới đây dừng lại một chút,