qua chiến sự, bị tổn thất nghiêm trọng, kết thù kết oán cùng Đại Tần đúng là
không khôn ngoan, chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng, nơi này làm gì có
ai là kẻ ngốc, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cũng không trông chờ hắn sẽ tin
tưởng, đương nhiên cũng hiểu được, hắn không tin cũng phải tin.
Ba người đối mặt tươi cười, Mộ Dung Triết cười miễn cưỡng, mặt so với
khóc còn khó coi hơn, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thì ung dung thong thả,
làm cho hắn giận sôi lên.
Mộ Nhị ở bên cạnh không hiểu sự đời nhưng cảm giác lại rất nhạy bén,
ánh mắt đảo qua mấy người một chút, trong mắt viết một chữ rất khinh
thường: Giả.
Chiến Bắc Liệt nhìn Mộ Dung Triết sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói:
“Tam Hoàng tử cứ tĩnh dưỡng cho tốt trong trong vương phủ, không cần
khách khí.”
Mộ Dung Triết phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trên mặt xấu hổ mà phẫn
hận, khách khí! Ai khách khí với ngươi?
Nếu hắn tỉnh thì cũng không cần lo gì nữa, Chiến Bắc Liệt vươn tay ôm
eo Lãnh Hạ thong thả rời đi.
Ở phía sau Mộ Nhị hơi hơi nghiêng đầu, tự hỏi những thứ rối rắm giữa
những người này, lát sau hung hăng nhíu nhíu mày, nghĩ không ra, đi theo
đi.
Ba người đi tới cửa , Chu Phúc đã vội bẩm báo: “Vương phi , bên ngoài
có năm người, quỳ gối trước đại môn Vương phủ , đuổi cũng không đi .”
Lãnh Hạ sắc mặt không đổi, lạnh lùng nhếch nhếch khóe miệng, thản
nhiên nói: “Không cần phải quan tâm tới bọn họ.”