mảy may, hắn kiên quyết không thừa nhận mình lại đi ăn dấm chua với một
con rắn.
Sau khi Lãnh Hạ thả Tiểu Thanh vào lồng sắt, Chiến Bắc Liệt ngồi xổm
trên mặt đất ngắm nhìn tám bồ câu bị Tiểu Thanh làm cho sợ tới mức lông
đều dựng đứng cả lên.
Vung tay lên một cái, phẩy sạch tám con bồ câu, đứng lên ôm lấy vòng
eo mảnh khảnh của Lãnh Hạ, đắc ý đi ra ngoài.
Hai người ra đến cửa Vương phủ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy năm
người thẳng lưng quỳ gối, lúc này mặt trời chói chang, năm người lại quỳ
một ngày một đêm, dưới chân có dấu vết rõ ràng, đó là do mồ hôi thấm
xuống đất rồi bị ánh mặt trời thiêu đốt, năm người vẻ mặt nghiêm trang, vẫn
thẳng tắp quỳ ở đó.
Nhìn thấy Lãnh Hạ, trong mắt không hẹn mà cùng xẹt qua tia kinh hỉ, Tề
Thịnh gọi to một tiếng: “Cô nương!”
Lãnh Hạ dời mắt khỏi năm người, tựa như không nghe thấy, trực tiếp đi
qua.
Tia kinh hỉ trong mắt Tề Thịnh lập tức biến mất trở thành ý chí chiến
đấu, chỉ cần kiên trì cô nương nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta.
Trên đường cái thành Trường An.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt một trước một sau, bước chậm ở trên phố xá
phồn hoa náo nhiệt, kiếp trước Lãnh Hạ chưa bao giờ thoải mái như thế,
như nữ tử bình thường đi dạo phố, sau khi tới thế giới này thì là lần đầu
tiên, không có mục đích, đi dạo phố chỉ là đi dạo phố.
Không tự chủ được, tầm mắt của nàng đảo qua từng quầy hàng ở hai bên
đường, trâm cài tóc, vải dệt, lụa hoa, đồ chơi làm bằng đường, nhất thời cái