gì cũng thấy mới mẻ.
Ở phía sau, Chiến Bắc Liệt như hộ hoa sứ giả, một đôi ưng mâu sáng
choang quét trên đường, chỉ cần có người liếc nhìn Lãnh Hạ nhiều hơn một
lần, ngay lập tức Đại Tần Chiến thần liền đen mặt, trừng mắt!
Chiến Bắc Liệt bước chân chậm một chút, phát hiện Lãnh Hạ có hứng
thú nhìn một loạt ngọc trâm, Đại Tần Chiến thần lập tức vung tay, người
bán hàng kia lập tức chạy lại.
Thanh toán bạc, rồi cất một đống trâm vào trong túi, rồi lại như không
có việc gì chạy lên tiếp.
Sau khoảng một khắc, trên người Đại Tần Chiến thần đã căng phồng do
cất đầy các loại quà tặng, chỉ cần Lãnh Hạ đảo mắt qua một thứ gì đó, ngay
lập tức Chiến Bắc Liệt nhất định vung tay lên, mua!
Đến lúc hắn không mang nổi nữa, tác dụng của ám vệ cũng được bộc lộ,
Mục Thiên Mục Dương bị Chiến Bắc Liệt quăng cho một ánh mắt, phải
hiện thân, nhắm mắt theo đuôi hắn.
Chiến Bắc Liệt luôn luôn quan sát đến tầm mắt Lãnh Hạ, chỉ cần Lãnh
Hạ nhìn qua, lập tức chỉ huy hai huynh đệ hành động, một ánh mắt, một
mệnh lệnh.
“Mứt quả a! Mứt quả vừa chua lại ngọt a!” Xa xa truyền đến một thanh
âm rao hàng.
Mục Dương len lén truyền âm nói với Chiến Bắc Liệt: “Gia, mứt quả,
các cô nương đều thích ăn!”
Chiến Bắc Liệt bán tín bán nghi liếc mắt nhìn qua mấy xâu mứt quả bẩn
bẩn kia, Lãnh Hạ là cô nương bình thường sao?