Hôm nay trời vô cùng đẹp, ánh nắng rực rỡ, chiếu qua làn nước dịu dàng
kia tạo nên những lớp ánh sáng phản chiếu óng ánh, ngọc ngà như những
viên ngọc quý, có đôi khi những con gió nhẹ nô đùa dạo qua, làm mặt hồ
nổi nên những gợn sóng lăn tăn, dần dần tỏa ra bốn phía.
Ở giữa hồ có một chiếc thuyền nhỏ, không nhỏ không lớn, vừa đủ cho
hai người ngồi.
Ở một đầu thuyền Chiến Bắc Liệt cầm mái chèo đảm nhiệm chức vụ
chèo thuyền, còn ở đầu bên kia, Lãnh Hạ rất thản nhiên nằm phơi nắng.
Lãnh Hạ rất tự nhiên cởi giầy ra, thả chân xuống khoát khoát nước hỏi:
“Sứ giả Đông Sở hẳn là đã tới rồi, triều đình từ trên xuống dưới vội vội
vàng vàng làm không kịp, sao ngươi lại thanh nhàn như vậy?”
Sáng sớm hôm nay, Chiến Bắc Liệt vô cùng hào hứng bước vào Thanh
Hoan Uyển, không nói hai lời kéo nàng đi du hồ.
Chiến Bắc Liệt ngắm bàn chân nhỏ gầy kia của Lãnh Hạ, ngón chân
thon thả, làn da trắng nõn, như ẩn như hiện dưới mặt nước trong veo, làm
hắn trở nên vạn phần cảnh giác, sợ xuất hiện kẻ nào đó nhìn chân của tức
phụ mình.
Kỳ thật Chiến Bắc Liệt nghĩ rất đơn giản, thời điểm yêu đương, đương
nhiên phải hẹn hò. Đại Tần Chiến thần muôn phần khí phách: “Mang ngươi
ra ngoài giải sầu!”
Lãnh Hạ chậm rãi khép mí mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng.
Ở phía Tây mặt trời tỏa ra những vầng sáng ửng đỏ mỏng manh, trên
mặt hồ lăn tăn sóng nước, làm lay động cỏ bãi cỏ lau, như đang tắm dưới
ánh hoàng hôn rực rỡ.