Lãnh Hạ nhìn xung quanh, không biết đã bị Chiến Bắc Liệt đưa tới nơi
nào, chỉ có thể nhìn thấy bóng đê mơ hồ ở phía xa xa.
Phượng mâu híp lại, Lãnh Hạ liếc nhìn Chiến Bắc Liệt.
Đại Tần Chiến thần cười vô tội, thừa dịp mẫu sư tử ngủ, dùng sức chèo,
cuối cùng chèo tới nơi này.
Nàng than nhẹ một tiếng, không biết từ lúc nào, chỉ cần có người này ở
bên lại có thể ngủ sâu như vậy.
Chiến Bắc Liệt như làm ảo thuật biến một đĩa điểm tâm, đưa cho Lãnh
Hạ, nói: “Đói bụng chứ?”
Đuôi lông mày nhếch lên, nhận lấy cái đĩa, điểm tâm màu vàng chanh
chỉ lớn hơn một nén bạc một chút, mềm mịn lại rực rỡ làm người khác cũng
không khỏi cảm thấy vui mừng. Lúc này nàng thực sự có chút đói bụng, lấy
một miếng nhỏ bỏ vào miệng, ngọt dịu mà không ngấy, tốt lắm.
Lãnh Hạ vừa ăn vừa nhìn Chiến Bắc Liệt, người này, chuẩn bị rất đầy
đủ.
Đại Tần Chiến thần cười vui vẻ đến nỗi không thấy mắt đâu nữa, vui
tươi hớn hở buông mái chèo, đi tới bên người Lãnh Hạ ngồi xuống, hai
người sóng vai khoanh chân, nhất thời không nói gì.
Dần dần trong bóng đêm, mặt trăng dần ló dạng, ánh trăng lan tỏa trong
đêm đen tĩnh mịch như một tầng sương mù bao phủ lấy mặt hồ, tầng tầng
lớp lớp sương mù, như một bức tranh đêm tuyệt đẹp.
Chiến Bắc Liệt ngửa đầu nhìn mặt trăng, đột nhiên cười nói: “Trước đây
ta từng nghĩ, trên mặt trăng hẳn là có thần tiên.”