Lãnh Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, không ngờ trước đây hắn lại đáng yêu
như vậy, nhất thời nổi lên tâm tư trêu tức, đả kích nói: “Không, trên đó gồ
ghề, cái gì cũng không có.”
Chiến Bắc Liệt nhíu nhíu mi, ngốc nghếch hỏi: “Ngươi lên rồi sao?”
Lãnh Hạ bĩu môi, thần bí cười cười, không nói.
Chiến Bắc Liệt nhìn chằm chằm một bên mặt của nàng, nhất thời lại
vang lên lời nói của người mặc hắc bào kia, tuy lúc này Lãnh Hạ ngồi cạnh
hắn nhưng sao lại cảm giác nàng xa đến thế, xa đến ……….. xa đến nỗi hắn
thậm chí cảm thấy, khoảng cách giữa hai người không phải là khoảng cách
mà người thường có thể đo được.
Duỗi tay ra ôm chầm lấy nàng, vòng vo chuyển chủ đề: “Trước đây, Phụ
hoàng và Mẫu hậu cảm tình vô cùng tốt, từ nhỏ, ba huynh đệ chúng ta đều
do Mẫu hậu dưỡng dục,………. Ta nhớ rõ có một lần Phụ hoàng dẫn huynh
đệ chúng ta, cũng giống như hiện giờ du thuyền dạo hồ, Bắc Việt tuổi còn
nhỏ không ngừng bò từ đầu thuyền tới đuôi thuyền, ta và Hoàng huynh học
Phụ hoàng câu cá, không biết đến lúc nào thì quay đầu lại, nhưng lại không
nhìn thấy Bắc Việt, khi đó ba người chúng ta đều luống cuống, Hoàng
huynh không chút nghĩ ngợi, liền nhảy xuống hồ, đầu mùa xuân nước hồ rất
lạnh, Hoàng huynh liều mạng tìm trong hồ, môi lạnh run lên cũng không
chịu lên bờ, Phụ hoàng muốn đích thân đi tìm nhưng ta ngăn lại, rồi nhảy
vào trong hồ cùng tìm với Hoàng huynh,…………”
Hắn khóe môi cong cong, cười cười nhìn Nhàn Thu hồ, ánh trăng bàng
bạc chiếu xuống mặt hồ tạo vẻ nhu hòa, êm ái.
“Vô cùng may mắn là Bắc Việt được cứu lên chỉ hôn mê mấy ngày,
nhưng từ đó về sau…. hắn không bao giờ dám ……. chạm vào nước nữa,
…. Sau đó, Phụ hoàng bệnh nặng băng hà, Mẫu hậu cũng theo người đi, lúc