một câu trò chuyện, khó được yên tĩnh hài hòa.
Đúng lúc này, một chùm sáng vút lên từ phía chân trời ‘Oàng’ một tiếng,
nổ tung trên nền trời đen kịt, tạo ra một khoảng ánh sáng rực rỡ.
Lãnh Hạ ngửa đầu nhìn lên, vàng bạc hai mầu đan vào nhau, làm phía
trời cao sáng như ban ngày, rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đến kinh người.
Quang ảnh liên tiếp, ở trong mắt Chiến Bắc Liệt như ẩn như hiện ý cười,
ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn Lãnh Hạ, hai má ánh lên màu vàng lửa kiều
mỵ, trong nháy mắt này, dường như hết thảy trần thế ồn ào náo động đều
mất đi ở một hành động ngửa đầu này của nàng, nhìn nàng trong giây phút
này cũng đẹp đến kinh người.
Pháo hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ, giống như mưa sao băng rơi xuống,
chiếu sáng cả một không gian rộng lớn, rực rỡ đến chói mắt!
Vút!
Một tia pháo hoa đang bay vút lên, ngay tại lúc pháo hoa sắp nở bung ra,
………………… những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống!
Pháo hoa đang muốn bùng ra kia lập tức bị mưa to dập tắt, cũng dội một
gáo nước lạnh vào lòng Chiến Bắc Liệt ………..
Chỉ trong chớp mắt, toàn thân hai người đều ướt đẫm, nhìn thấy Lãnh
Hạ cực kỳ xem thường mình, Chiến Bắc Liệt xấu hổ nhanh chóng cởi y bào
trên người khoác cho nàng.
“Cái kia …… khụ khụ….” Chiến Bắc Liệt nhìn trời mưa to, lại nhìn
Lãnh Hạ: “Nơi này cách Vọng Thu biệt trang không xa, qua đó tránh mưa
trước đi.”