Lãnh Hạ ánh mắt trêu tức nhìn Chiến Bắc Liệt đến nỗi hắn sởn gai ốc
mới gật gật đầu.
Đại Tần Chiến thần như được đại xá, bắt đầu chèo thuyền, ai mà nghĩ
được, hắn phí công thiết kế công phu như vậy lại bị mưa to làm hỏng.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, từng hạt mưa rơi xuống mặt hồ làm nổi
lên muôn vàn bọt nước.
Đại Tần Chiến thần dùng sức chèo thuyền, nhanh chóng chèo tới biệt
trang.
Vọng Thu biệt trang là nơi mà ngày nhỏ Chiến Bắc Liệt thường xuyên
tới, nhưng từ khi dần dần trưởng thành, hầu như không có thời gian để tới
đây.
Bên trong trang không nhiều người hầu lắm, chỉ có một quản gia, mấy
gã sai vặt, nhìn thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ ướt sũng, tuyệt đối là kinh
hoàng nhiều hơn kinh hỉ, lúc nào mới có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật của
Đại Tần Chiến thần như vậy.
Hai người đen mặt đi tới sương phòng tắm qua một lát, sau khi thay
quần áo, lúc ra ngoài thì lại thấy quản gia và gã sai vặt đều biến mất không
thấy tăm tích.
Chiến Bắc Liệt âm thầm khen ngợi Mục Thiên Mục Dương ở trong lòng
một phen, thủ hạ tốt, có năng lực!
Trên mặt lại không hiện lộ mảy may, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, đầy
mặt oán giận: “Đám nô tài này, rất kỳ cục1″
Lãnh Hạ bĩu môi, mặc kệ hắn tự biên tự diễn.