Nếu đã không có người hầu, hai tôn đại thần muốn ăn cơm, vậy phải tự
động thủ thôi, tại lúc Chiến Bắc Liệt nghĩ như vậy, thoáng chốc lại nhớ đến
cái đĩa điểm tâm đen xì xấu xí kia.
Tại trù phòng cái gì đều đã chuẩn bị đầy đủ, rau xanh và thịt đều được
đặt ở trên thớt, Lãnh Hạ vừa nhìn vừa hỏi: “Ngươi làm sao?” (phòng bếp)
Chiến Bắc Liệt vừa cầm dao vừa chặt chặt một hồi rồi nhún vai.
Lãnh Hạ bất đắc dĩ xắn tay áo hỗ trợ.
Ở phía xa xa, mấy gã sai vặt tụ tập ở cùng một chỗ, Mục Dương vỗ vỗ
bọn họ khen: “Làm rất tốt.”
Mục Thiên nhìn trời, bán tín bán nghi: “Gia và tiểu vương phi làm được
không a?”
Mục Dương phất tay, một bộ dạng ‘Chủ ý của ta ngươi cứ yên tâm’ tràn
đầy tin tưởng: “Gia làm không được thì không phải vẫn còn tiểu Vương phi
sao?”
Vừa dứt lời liền thấy Mục Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng trù
phòng, trên mặt xuất hiện một vết nứt, vô cùng kinh hoàng.