Mục Thiên Mục Dương nuốt vào một ngụm nước miếng, đồng thời dâng
lên một loại trực giác gần như khủng bố, cuối cùng cảm thấy được hai
người bọn họ từ nay về sau, đã không còn có ngày lành!
Đắc tội Vương gia còn có thể cứu, đắc tội tiểu vương phi ……………
Không dám nghĩ, không dám nghĩ ………..
Hai người không dám chậm trễ, chạy tới phía Chiến Bắc Liệt và Lãnh
Hạ, sự thật chứng minh, Tiểu Vương phi thật sự không phải cô nương bình
thường a!
Sau khi hai người chạy vội tới trước mặt Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ,
đương nhiên bị Đại Tần Chiến thần ra tay tàn nhẫn, còn Lãnh Hạ thì lạnh
lùng đứng đó.
Mục Thiên Mục Dương một lòng đều bị bóng dáng lạnh lẽo kia bắn nát
thành vụn nhỏ, một cơn gió nhẹ thổi qua, hóa thành bột phấn, nhẹ nhàng
bay đi.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ lại tắm giặt sạch sẽ, thay đổi y phục rồi ăn
cơm, đương nhiên, bữa cơm này là đám gã sai vặt bị Mục Thiên Mục
Dương lừa đi ra ngoài trở về làm.
Sau khi ăn xong, Chiến Bắc Liệt nhìn thấy Lãnh Hạ bày ra khuôn mặt
cười, khí tức âm trầm, tràn ngập ý tứ cảnh cáo ‘Người chớ lại gần’, nghĩ
cách đến xoắn cả ruột gan lại.
Bỗng nhiên Đại Tần Chiến thần giương cao mày kiếm, kéo băng sơn mỹ
nhân đi ra ngoài, vừa đi vừa hàm chứa ý cười: “Bổn vương cho ngươi xem
một bí mật.”
Chiến Bắc Liệt dẫn Lãnh Hạ rẽ trái rẽ phải rồi tới một gian sương
phòng, đẩy cửa bước vào.