Đây là một gian sương phòng không lớn, trang hoàng ấm áp, không có
vẻ lạnh lẽo, hiên ngang như ở Liệt Vương phủ, trên vách tường có dán mẫu
chữ để tập viết, bút pháp vẫn còn non nớt, trong ngăn tủ lại có mấy món đồ
chơi của hài đồng.
Lãnh Hạ nhìn nhìn xung quanh, đây hẳn là phòng của Chiến Bắc Liệt
khi hắn còn nhỏ.
Chiến Bắc Liệt đi tới giữa phòng, gõ vài cái trên mặt đất, phát ra tiếng
vang rỗng ruột, đuôi lông mày Lãnh Hạ nhếch lên, ám cách. (dạng hầm bí
mật hay ngăn bí mật)
Chiến Bắc Liệt nhếch miệng cười bê lên một tập sách cũ, giống như vật
quý giơ giơ lên cho nàng xem, cười nói: “Phụ hoàng yêu cầu cực kỳ nghiêm
khắc, dù là ngày nghỉ ở sơn trang cũng đều phải đọc sách tập viết, đây là
tranh liên hoàn ta giấu trộm, nếu Phụ hoàng không ở đây ta liền lấy ra
xem.”
Lúc Chiến Bắc Liệt nói những lời này, khóe mắt, đuôi lông mày đều
chứa ý ý mừng, hẳn là khi nhớ đến chuyện vui ngày bé sẽ không tự giác mà
cong cong khóe miệng.
Lãnh Hạ nhìn lướt qua chồng sách cũ kia, tùy tay rút ra một quyển, thản
nhiên mở ra.
Sau đó……………… sau đó mặt băng sơn mỹ nhân đen lại….., nàng
chậm rãi ngẩng đầu, lấy một loại giọng điệu cực kỳ không thể tưởng tượng
hỏi: “Đây là sách mà ngươi xem ngày bé?”
Đại Tần Chiến thần còn đang trong hồi ức, hoàn toàn xem nhẹ thâm ý
trong lời nói của nàng, trung thực đáp: “Ừ, lúc đó hẳn là năm tuổi đi.”
Lãnh Hạ trong mắt hiện lên các loại cảm xúc, ngạc nhiên, khó hiểu, xem
thường, cuối cùng chuyển biến thành ……… kính ý!