Trên mặt nàng ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong ngày hè nắng
nóng lại đắp đến hai cái chăn.
Chiến Bắc Liệt tâm tình trầm xuống, đã đoán được nguyên nhân, lập tức
hét lớn một tiếng: “Mục Thiên, quay về Vương phủ đem kẻ lỗ mãng kia đến
đây.”
Nói xong, rót một ly trà, bước đến trước giường Lãnh Hạ, lau mồ hôi
trên trán nàng rồi nhẹ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”
Lãnh Hạ nhận lấy chén trà, uống cạn rồi lắc đầu nói: “Không sao.”
Chiến Bắc Liệt đỡ Lãnh Hạ nằm lại trên giường, vỗ vỗ nàng trấn an một
chút, nhìn gò má nàng đỏ ửng liền cảm thấy hối hạn, nếu hắn không bày ra
cái gì hẹn hò thì sao nàng lại bị ốm.
Lúc Mộ Nhị chậm rì rì đến nơi, đã là hai canh giờ sau.
Mộ Nhị lấy tốc độ kia từng bước một đi vào sương phòng, ánh mắt khô
khan nhìn thoáng qua Lãnh Hạ nói: “Phong hàn.”
Chiến Bắc Liệt sắc mặt nhất thời xanh mét, quát to: “Bổn vương biết!
Kê thuốc!”
Mộ Nhị trực tiếp không nhìn Chiến Bắc Liệt thần sắc âm trầm, nổi giận,
lấy ra một bình sứ từ hòm thuốc phía sau lưng đưa cho hắn, sau đó xoay
người, chậm rì rì tiêu sái, tấm lưng kia rõ ràng viết: chỉ là việc nhỏ.
Chiến Bắc Liệt hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, lấy ra một
viên đút cho Lãnh Hạ.
Sau đó lo lắng đi ra ngoài, phân phó Mục Dương: “Lại đi tìm một đại
phu nữa tới đây.”