Lần này Lãnh Hạ cau mày, thuốc đắng như vậy uống một ngụm là xong
thì mới tốt, nếu nuốt từng chút một thì……… rồi lại thấy bàn tay to lớn của
Chiến Bắc Liệt cầm chiếc thìa nhỏ xíu, khóe miệng liền co giật.
Người nào đó hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng được cho tức phụ
uống thuốc, múc một thìa, thổi thổi, đưa đến bên miệng Lãnh Hạ, cười hì hì
lộ ra hàm răng trắng bóng, quả thực, muốn bao nhiêu săn sóc thì có bấy
nhiêu săn sóc.
Ý niệm muốn cự tuyệt của Lãnh Hạ, trong nụ cười ngây ngô này của
hắn đều bị tiêu diệt không sót lại chút nào, nhìn ánh mắt vui đến không kìm
lại được kia, cam chịu số phận thở dài, há mồm, uống.
Chiến Bắc Liệt càng cười vui vẻ, đôi ưng mâu sắc bén hàng ngày nay
cong thành hình trăng khuyết rồi, tiếp tục, múc thuốc, thổi thuốc, đưa thuốc.
Lãnh Hạ cảm thấy vị đắng của cái vị thuốc đen đen kia, cảm thấy dạ dạy
muôn vàn khó chịu, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Chiến Bắc Liệt đang ngây
ngô cười, đành tiếp tục cúi đầu kiên trì uống.
Thời gian chậm rãi trôi qua, một chén thuốc mà Chiến Bắc Liệt đút mất
non nửa canh giờ mới được một phần ba, Chiến Bắc Liệt vui tươi hớn hở
lấy ra một quả mơ, nhét vào miệng Lãnh Hạ, mặt tươi như hoa: “Không vội,
lát nữa lại tiếp tục.”
Lãnh Hạ trên trán nổi đầy gân xanh, cố gắng kiềm chế ý muốn đạp cho
hắn một cước, quyết định thật nhanh, trực tiếp cướp lấy bát thuốc uống cạn,
không thể nhịn được nữa, rống to một tiếng: “Đi xem Đông cung đồ của
ngươi đi.”
Chiến Bắc Liệt trong nháy mắt, ánh mắt mờ mịt, vô cùng thất vọng, liên
tục than thở bưng bát đi, tấm lưng kia làm cho Lãnh Hạ không tự giác cảm
thấy run rẩy.