Đợi hắn đi rồi, Lãnh Hạ cảm nhận vị mơ trong miệng, vật phẩm tinh tế.
Đây là thứ nàng chưa bao giờ dùng qua nhưng cũng không đến nỗi
không thể ăn, sự ngọt ngào hòa chung với cái gì đó chua chua, thực có mùi
vị.
Hai ngày sau.
Thành Trường An, bên ngoài Liệt Vương phủ.
“Hừ! Quỳ chịu đòn nhận tội? Các ngươi nghĩ rằng, chịu đòn nhận tội thì
ta sẽ tha thứ cho các ngươi, thật sự là vọng tưởng!” Mộ Dung Triết ánh mắt
âm lãnh, giống như tên độc nhằm thẳng năm người đang quỳ chịu đòn kia,
như hận không thể lập tức giết chết bọn họ.
“Thỉnh tội với ngươi?” Tề Thịnh ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ
ý cười trào phúng, khinh thường nói: “Ngươi còn không xứng!”
Bốn người khác trên mặt cũng là biểu tình như vậy, mặc dù suy yếu,
trắng bệch, lại cố gắng quỳ thẳng tắp, vẻ châm chọc lộ rõ ràng trên mặt,
ngươi cũng xứng sao?
Mộ Dung Triết thẹn quá thành giận, chưa bao giờ hối hận như bây giờ,
nếu lúc trước giết hết bọn họ thì sẽ không tức giận như ngày hôm nay. Đều
do hắn ngày đó quá tự phụ, nghĩ rằng mấy trăm người thì làm nổi cái gì,
nhất là lại đi theo cái phế vật kia đến Đại Tần, tuyệt đối không thể vùng lên.
Hắn hung hăng phất ống tay áo, cắn răng quát to: “Người đâu! Đánh cho
bổn hoàng tử! Đánh chết mấy nô tài này!”
“Tam Hoàng tử!” Tổng quản Chu Phúc đi từ trong Vương phủ ra,
khuyên nhủ: “Tam Hoàng tử bớt giận, năm người này chính là người của
Liệt Vương phủ chúng ta, bọn họ có sai cái gì thì có phải cũng nên chờ
Vương gia và Vương phi trở về xử lý hay không?”