Lãnh Hạ dạy thủ đoạn cho bọn hắn, huấn luyện bọn họ, còn có vô cùng
hào sảng uống rượu cùng bọn họ, không người nào không sùng kính nàng
như thần, lại càng cho rằng sẽ nguyện trung thành với nàng. Lần này không
tuân lệnh quay về Trường An, trong lòng cũng vô cùng áy náy, lúc Lãnh Hạ
mang Mộ Dung Triết đi, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, âm thầm thề nhất
định phải làm cho cô nương tha thứ, bất luận phải trả giá như thế nào.
Những đòn đánh vẫn tới tấp giáng xuống, năm người gắt gao cắn răng
chịu đựng! Không thể làm cho cô nương thất vọng!
Bị đánh liên tục, trên mặt Tề Thịnh máu tươi đầm đìa, đã không mở nổi
mắt nữa, Sấu Hầu lại suy yếu đến run rẩy cả người, Chung Đại Khuê hộc
máu nhưng năm người vẫn quỳ thằng tắp, không thay đổi một chút nào.
Chu Phúc không đành lòng nhìn liền quay mặt đi, nếu tiếp tục chẳng
phải là đánh chết sao?
Hắn vội vàng nói: “Tam Hoàng tử! Đánh chết bọn họ, Tam Hoàng tử sao
có thể ăn nói với Vương gia và Vương phi?”
Mộ Dung Triết sảng khoái nhìn năm nô tài thương tích đầy mình, trong
mắt hiện ra một tia âm ngoan, cười cười: “Dừng tay!”
Mộ Dung Triết đá một cước vào cằm Tề Thịnh, Tề Thịnh đã suy yếu
lắm rồi, bị một cước liền trực tiếp phun ra một búng máu, ngã xuống đất,
sau đó, Mộ Dung Triết dí giầy vào mặt hắn.
Mộ Dung Triết dùng sức dí giầy, miết vào mặt Tề Thịnh, cảm thấy vô
cùng thống khoái, nhưng trong lòng vẫn còn một cục tức chưa xuôi, cười
lạnh nói: “Dập đầu ba cái cho bổn hoàng tử, hôm nay tạm tha cho các
ngươi!”
Hắn cũng hiểu được, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ,
phải xem ý tứ của Liệt vương, nói nhỏ là Tây Vệ hoàng tử giáo huấn vài nô