ngựa, mắt cũng không dám chớp cái nào.
Xe ngựa dừng ở trước cửa Liệt Vương phủ, một bàn tay trắng nõn xốc
màn xe lên, Lãnh Hạ thả người nhảy xuống, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Triết
nói: “Tam Hoàng tử, người của Lãnh Hạ ta, còn không tới phiên người khác
tới giáo huấn!”
Mộ Dung Triết tức giận, hổn hển, thở phì phò, một tay chỉ vào nàng chửi
ầm lên: “Ngươi…….. ngươi là cái khỉ gì, chẳng qua chỉ là tiện chủng của
một cung nữ, đến Đại Tần lại học được chó cậy gần nhà, gà cậy gần
chuồng! Hừ,………. ngươi tuy lên trời nhưng máu của ngươi vẫn là tiện
huyết ………….”
Bốp!
Một tiếng giòn tan vang lên, mọi người còn không nhìn rõ, Mộ Dung
Triết đã bị ném xuống đất, trên mặt hắn có dấu tay đỏ tươi hằn rõ ràng,
miệng mở lớn trào ra ………
máu tươi!
“Tam Hoàng tử, những chuyện trước đây thì chúng ta chắc chắn sẽ có
kết quả, nhưng không phải hiện tại.” Lãnh Hạ cong cong khóe môi, thanh
âm lạnh giá chậm rãi nói: “Nếu ngươi sốt ruột, ta sẽ thanh toàn cho ngươi,
hiện tại liền cho ngươi một cái………………” Cánh môi đỏ mọng mở ra,
phun ra từng chữ từng chữ: “………… kết quả!”
Chiến Bắc Liệt theo sau xuống khỏi xe ngựa, đứng bên cạnh Lãnh Hạ,
tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, trong ưng mâu ngập tràn sự bảo vệ.
Mộ Dung Triết hiện lên vài tia bối rối, tức lộn ruột, nhưng phải nhanh
chóng đè ép, nắm chặt hai đấm, không dám cử động chút nào, nơi này là
Đại Tần, nếu bọn họ thật sự liều mạng đoạn tuyệt quan hệ với Tây Vệ, vậy
thì hắn ………..