Đúng lúc này, một làn gió mang theo hương thơm mát bay đến, mà phía
sau là …………. Hoa cô nương lắc lắc vòng eo mảnh khảnh chạy tự xa xa,
theo sát Hoa cô nương là bốn gã sai vặt yêu mị, khôi ngô, sáng sủa, tao nhã
kia.
“Ai …. u…., đang làm gì vậy?” Vung khăn lên, cười duyên nói: “Tam
Hoàng tử vô ý ngã, còn không nâng dậy.”
“Dạ, cô nương.” Bốn gã sai vặt đồng thời lên tiếng trả lời, nâng Mộ
Dung Triết ‘ Vô ý ngã’ dậy.
Hoa cô nương nói lầm bầm một tiếng trước mặt Lãnh Hạ, ròi ném cho
Chiến Bắc Liệt một cái mị nhãn, cuối cùng mới chuyển hướng Mộ Dung
Triết, thân thiết cười: “Tam Hoàng tử tốt chứ, vừa lúc đi ngang qua nơi đây,
liền giúp đỡ hoàng tử trở về nhé?”
Mộ Dung Triết đâm lao phải theo lao, lúc này Hoa Thiên vừa lúc cho
hắn một cái bậc thang, hoàn toàn không do dự: “Đa tạ Hoa quốc cữu.”
“Gọi người ta là Hoa cô nương.” Hoa Thiên giậm giậm chân, dứt lời liền
dắt Mộ Dung Triết đang phun hỏa đi, lắc lắc người rời đi, còn không quên
quay đầu nhìn Chiến Bắc Liệt nháy mắt mấy cái, ý tứ: Thiếu ta một cái
nhân tình.
Lãnh Hạ lắc đầu cười cười, Hoa Thiên này không biết đã nhìn bao lâu, ở
thời khắc cuối cùng mới đi ra, giúp hai bên một đại ân, cho Mộ Dung Triết
bậc thang làm sao không phải cho Đại Tần, lúc này Đại Tần thực không
thích hợp đoạn tuyệt quan hệ với Tây Vệ.
Sau lúc này, Mộ Dung Triết sao có thể không coi hắn là ân nhân cứu
mạng, cũng tăng thêm hảo cảm của mình và Chiến Bắc Liệt với hắn, là một
người thông minh!