tài, nói lớn là vấn đề bang giao giữa Tây Vệ và Đại Tần.
Việc này hắn cũng không biết nên phỏng đoán thế nào, đơn giản là cứ
giáo huấn trước, Mộ Dung Triết trong mắt xẹt qua một tia sát khí, về sau sẽ
tìm cơ hội khác giết bọn họ!
Hắn nâng chân đang giẫm Tề Thịnh lên, rồi ngồi xổm xuống vỗ vỗ
khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của hắn, nói lầm bầm: “Thế nào, bổn hoàng
tử đại nhân đại lượng, chỉ cần dập đầu ba cái liền tha cho các ngươi.”
Tề Thịnh hai mắt hằn lên tơ máu, trừng lớn, phun ra một búng máu, quát
to: “Phi! Vương bát đản, ngươi mẹ nó……….. không xứng!”
Mộ Dung Triết huyết khí dâng lên, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, rút đao
của thị vệ ra, âm ngoan gằn giọng: “Đi tìm chết đi!”
Ánh đao chợt lóe, lập tức sẽ bổ xuống, Tề Thịnh ngửa đầu nhắm mắt,
gào lên: “Cô nương! Chúng ta biết sai rồi!”
Đột nhiên………. Vù một tiếng!
Một tiếng tiếng xé gió vang lên, một ám tiễn như chớp động từ không
trung lao tới.
Lưỡi đao chỉ còn cách Tề Thịnh một chút xíu lập tức vỡ nát, mảnh đao
nhỏ bắn tung tóe khắp nơi, cắt qua hai má Mộ Dung Triết, lưu lại một vết
máu đỏ tươi.
Mọi người quay đầu nhìn lại, một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi chạy
tới đây, thân xe gỗ hương đàn, mái xe, rèm che đều màu đen, Chu Phúc
trong mắt hiện lên tia kinh hỉ, Vương gia, Tiểu Vương phi!
Năm người Tề Thịnh cũng khó khăn quay đầu nhìn lại, trực giác cảm
thấy chính là người mà bọn hắn vẫn đang chờ, trông mòn con mắt nhìn xe