Chiến Bắc Liệt dồn dức đánh về cánh tay Lãnh Hạ, quay người đánh về
bả vai Lãnh Hạ, nàng như diều đứt dây bị đánh bay, lảo đảo vài bước ngã
xuống đất.
Nhóm ám vệ vỗ tay hoan nghênh ăn mừng: “Vương gia của chúng ta
không hổ là Chiến thần a!”
Chiến Bắc Liệt phi thân lên, nghênh ngang vừa đi vừa nói: “Hừ,…. bổn
vương sao có thể…………” Lời còn chưa dứt, kình phong đánh úp lại, thắt
lưng truyền đến cảm giác đau nhức, cả người nghiêng về phía trước, lần thứ
hai ngã gục trên mặt đất.
Nhóm ám vệ ko đành lòng nhìn, đều nhắm mắt ngửa mặt nhìn trời thở
dài: “Gia a! Ở trước mặt Vương phi, anh minh thần võ của người đi đâu hết
vậy”
Chiến Bắc Liệt hai mắt phun hỏa dứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn
Lãnh Hạ: “Ngươi lừa gạt”
Lãnh Hạ cười khẽ: “Binh bất yếm trá!” (chiến tranh ko ngại lừa dối)
” Ngươi……….. trở về chuẩn bị, để tiến cung” Hồi lâu, Chiến Bắc Liệt
ném lại những lời này rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Lãnh Hạ nhàn nhã nhếch môi, nhìn bóng dáng Chiến Bắc Liệt thẹn quá
hóa giận, chiêu thức không sợ cũ, dùng được là được.
Hiệp thứ hai, Lãnh Hạ lại toàn thắng!
Trở lại Thanh Hoan Uyển, lập tức có nha hoàn đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy
cách ăn mặc của Lãnh Hạ thì sửng sốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ
Nghênh Tuyết, tham kiến Vương phi”
Lãnh Hạ nhìn nha đầu khoảng 13 14 tuổi, hỏi: “Chỉ ngươi?”