Nghênh Tuyết thanh âm trong trẻo trả lời: “Vương gia hôm qua từ doanh
trại hồi phủ, Mai Lan Cúc Trúc bốn tỷ tỷ hầu hạ bên người. Tổng quản đại
nhân nói Vương phi ko thích nhiều người nên sai nô tỳ đến trang điểm cho
Vương phi, lát nữa vào cung gặp Hoàng thượng.”
Tổng quản kia có thể nhìn sắc mặt người khác, ko tồi. Lãnh Hạ gật đầu,
rảo bước nói: “Vào đi”
Nghênh Tuyết ở phía sau đi theo nàng vào phòng, thì thầm trong miệng:
“Tổng quản nói ta cẩn thận một chút ko phải sao? Cẩn thận cái gì chứ,
Vương phi quả thực rất tốt, một chút tự cao tự đại, kiêu căng cũng ko có”
Lãnh Hạ tắm rửa thay quần áo, ngồi trước gương để Nghênh Tuyết giúp
nàng chải tóc. Đây là lần đầu tiên soi gương từ khi nàng đi vào thế giới này,
khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn, mái tóc như thác nước chảy, óng ả, mượt mà,
phù dung như mặt liễu như mi, mắt phượng quyến rũ, ngũ quan tinh xảo,
như thơ như họa. (khuôn mặt như hoa sen, lông mày như cành liễu)
Thì ra đây là Mộ Dung Lãnh Hạ, quả nhiên ko hổ Tây Vệ đệ nhất mĩ
nhân!
Chiến Bắc Liệt kia hạ thủ với một mỹ nhân như vậy, thật sự không
thương hương tiếc ngọc a.
“Vương phi, ngài thật đẹp, nô tỳ là nữ nhân mà nhìn ngây ngẩn cả
người!”
Nghênh Tuyết vấn tóc cho nàng, bê tới một cái khay, trên đó bày đầy các
loại trang sức muôn màu, hoa cả mắt. Trâm cài ngọc phượng, bạch ngọc
khuyên tai, trâm cài bích ngọc, dây chuyền ngọc trai, ………… Rồi đem tất
cả chúng cài lên đầu nàng.
Lãnh Hạ ngăn động tác của nàng, day huyệt thái dương, lất ra một cây
trâm phỉ thúy nhẹ nhàng cài lên đầu, ko nhìn Nguyênh Tuyết cầu xin đứng