Trường An, đường cái.
Lãnh Hạ một đầu vai bị một bàn tay to lớn nắm lấy, bàn tay ấm áp mạnh
mẽ, gắt gao dán vào da thịt nàng, nhưng người đi bên cạnh lại không nóng
mà tản mát ra lãnh khí.
Người nọ đột nhiên dừng bước, xoay người, nhìn thẳng vào mắt nàng,
thanh âm trầm thấp hỏi: “Rượu nho gì đó, uống ngon lắm sao?”
Ngữ khí này, so với dấm còn chua hơn vài phần, Lãnh Hạ bật cười, ngả
đầu thưởng thức sắc mặt xanh lam của Đại Tần Chiến thần, trêu tức trả lời:
“Cũng không tệ lắm.”
Xanh lam lập tức biến thành xanh lục, Chiến Bắc Liệt cắn răng chịu
đựng cơn tức giận, gầm nhẹ nói: “Đông Phương Nhuận là ai? Ngươi còn
dám một mình đi tới nơi hẻo lánh đó với hắn!”
Lãnh Hạ bĩu môi, tuy rằng biết hắn lo lắng, nhưng cũng không có
chuyện gì, người có thể giết được nàng còn chưa sinh ra đâu!
Chiến Bắc Liệt nhìn nàng một bộ dáng không sao cả, liền cảm thấy tức
giận, Đông Phương Nhuận là kẻ âm hiểm giả dối, một bụng mưu đồ, ngay
cả ruột cũng đen kịt chứ chẳng đùa, nếu nơi đó sớm bố trí mai phục, nếu
trong rượu có độc, nếu như……………., hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa,
hắn thừa nhận Lãnh Hạ thân thủ sắc bén, nhưng người cũng có lúc mắc sai
lầm, huống chi tính tình nàng lại tùy ý như vậy, chỉ luôn làm việc mình
thích.
Chiến Bắc Liệt sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, lập tức xoay người, phất
áo bỏ đi.
Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, nhất thời trố mắt, người này, tức giận sao?
Lát sau, nàng lạnh lùng nhếch môi, tiêu sái đi về phía Liệt Vương phủ.