Chiến Bắc Liệt khẽ gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, khuôn mặt khôi ngô
tuấn tú giận vui đều không hiện ra, chỉ tiếc nuối, thở dài nói: “Bổn vương
suýt nữa đã quên, Thất hoàng tử có khẩu vị đặc biệt luân chuyển, nhưng lại
thích loại rượu như thế này, cũng đúng, ngọt cay quay vòng, đáng tiếc, loại
rượu kém cỏi như thế này không thể nào được đặt lên tiệc rượu.”
Trong lời đối thoại của hai người chứa đầy đao thương, Lãnh Hạ có chút
bất ngờ nhìn Chiến Bắc Liệt, người này luôn luôn kiên cường thiết huyết,
bản lĩnh khí phách, không ngờ lúc châm chọc người khác cũng toàn nhả ra
lời vàng ý ngọc, Đông Phương Nhuận lấy rượu so với người, châm chọc
Đại Tần Chiến thần hắn chỉ là mãng phu, hữu dũng vô mưu, hắn lại trào
phúng đáp trả, thủ đoạn của Đông Phương Nhuận còn không lên nổi trên
mặt bàn.
Nàng suy nghĩ cái này liền thấy thú vị.
Bên kia, Đông Phương Nhuận cười khẽ vài tiếng, lại rót đầy chén cho
Chiến Bắc Liệt, tuy cười nhưng thanh âm lại lạnh vô cùng: “Liệt vương
hôm nay lại đối ẩm cùng Nhuận, thực khác hàng ngày.”
Chiến Bắc Liệt biết hắn ám chỉ việc Bắc Yến thái tử, giá họa cho thổ
phỉ, mượn binh Bắc Yến giết người, nhưng mà trên mặt không có mảy may
xấu hổ, thong thả đáp: “Cùng người nào đối ẩm, uống loại rượu gì, Thất
hoàng tử, người tới là khách, bổn vương thuận theo ý khách, đành phải
phụng bồi mà thôi.”
Hắn nhìn thoáng qua ly rượu đã được rót đầy, cũng không uống, chỉ lạnh
lùng cười, gậy ông đập lưng ông thôi.
Nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn, Đông Phương Nhuận ngược lại
nhìn trong tửu quán, lúc này đang có một con gà và một con vịt đang kêu
loạn, đáng tiếc là không biết chúng nói cái gì, hắn uống một hơi cạn sạch ly