Hai người đồng thời nhìn phía bầu trời phương bắc, khóc không ra nước
mắt nỉ non, Thiểm Điện a, ngươi hạnh phúc đến cỡ nào a!
Người nào đó đang cách xa ngàn dặm, vui tươi hớn hở vì hoàn thành
nhiệm vụ, đeo bọc hành lý, đang ra roi thúc ngựa chạy về, đột nhiên hắt xì
thật mạnh, nghi hoặc nhìn xung quanh, ai? Ai nhắc đến ta?
Liệt Vương phủ, thư phòng.
Chiến Bắc Liệt nhìn hai thuộc hạ thầm thầm thì thì, ấp a ấp úng, nói nửa
ngày mà không được một câu, ghét bỏ nhíu nhíu mày, lạnh giọng quát to:
“Một câu, nói để bổn vương hiểu được!”
Lôi Minh nhất thời quay đầu nhìn cửa sổ, một bộ dáng không liên quan
gì đến ta!
Cuồng Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn, kiên trì hít sâu một hơi, lấy
tốc độ cực nhanh nói: “Tiểu vương phi thấy Đông Sở Thất hoàng tử Đông
Phương Nhuận, hai người cùng tiến vào ngõ nhỏ nghe nói là muốn cùng
nhau dùng bữa tối bàn chuyện trước đó Vương phi đi khỏi Việt Vương
thuận tay chỉnh một kẻ trộm ba lần ăn cắp ngân phiếu của Vương phi.”
Lôi Minh quay đầu lại, thần tình sùng bái: Hảo dạng, trọng điểm rất mơ
hồ!
Đương nhiên, Đại Tần Chiến thần không bị lẫn lộn dễ dàng như vậy.
Hắn rất nhanh tiêu hóa câu nói này, rồi rất nhanh quăng đi những phần
vô dụng, trong nháy mắt ……….. tìm được trọng điểm!
Đông Phương Nhuận!
Dùng bữa tối!