Chiến Bắc Liệt vừa âm thầm phỉ nhổ chính mình, vừa thay quần áo đi ra
ngoài, vừa phải nghĩ lát nữa sẽ nói như thế nào, phải nói sao để không mất
mặt.
Đột nhiên, ‘kẹt’ một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
Lãnh Hạ mặt không đổi sắc tiến vào, nhìn không chớp mắt, đi tới ghế
ngồi xuống, trầm mặc không nói.
Chiến Bắc Liệt nhất thời vui vẻ, hưng phấn đến mức muốn nhảy nhót, đi
đứng cũng không được tự nhiên, ngươi không nói lời nào ta cũng không
nói, Đại Tần Chiến thần trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt lại bày ra một bộ
mặt sát thần, lãnh khốc, vô cùng tiêu sái đi đến sau bàn, cũng không nói.
Chiến Bắc Liệt dùng sức duy trì bộ mặt sắp giữ không được kia, kiên
quyết dấu diếm tâm tình thật của mình.
Lúc này Lãnh Hạ đang cảm thấy khó hiểu, ma xui quỷ khiến thế nào mà
nàng lại tới đây, rốt cuộc là tới làm gì thì nàng còn chưa biết, cứ ngồi như
vậy, không khỏi có vài tia xấu hổ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người tâm lý bất ổn đều yên lặng không
nói gì, đều tự tính toán trong lòng ….
Một người nghĩ, ngươi đã đến đây còn không mau lên!
Một người nghĩ, bậc thang ta đã cho ngươi, ngươi còn không mau lên!
Hai người ngồi im lặng đến non nửa canh giờ, Lãnh Hạ cười càng lúc
càng lạnh, tốt lắm, ngươi cứ ngồi ở đó đi!
Lãnh Hạ phất tay áo đứng lên, sải bước ra phía ngoài, Chiến Bắc Liệt
nhất thời luống cuống, cũng lập tức đứng dậy, gấp giọng hét lớn: “Đứng
lại!”