Lãnh Hạ hung hăng liếc mắt một cái cực kỳ xem thường, không ngừng
bước tiếp, Chiến Bắc Liệt đuổi theo giữ chặt lấy nàng, giọng căm hận hỏi:
“Ngươi tới làm gì?”
Lãnh Hạ vốn đã mềm mỏng vài phần lại bị giọng điệu này của hắn làm
tan biến, lập tức tức giận, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, không ngừng
bùng cháy, ngọc thủ vung lên, đi tiếp.
Đúng lúc này, người ở phía sau kéo một cái, nàng bị bất ngờ, không kịp
phòng bị nên ngả về phía sau, rơi vào một lồng ngực nóng bỏng, sau đó, hai
cánh tay rắn chắc gắt gao vòng lại ôm lấy nàng!
Đại Tần Chiến thần cúi đầu xuống, thanh âm vang lên trên đỉnh đầu:
“Hôm nay là lễ Trung thu, đi ra ngoài xem hoa đăng đi.”
Lãnh Hạ bị hắn ôm vào trong ngực, khóe môi khẽ cong lên, thanh âm ẩn
chứa ý cười thản nhiên trả lời: “Ừ, vậy đi xem đi.”
Lời đã nói hết mà Chiến Bắc Liệt vẫn bất động như trước, ôm thân hình
nhỏ nhắn kia trong lồng ngực, chỉ cảm thấy những tức giận hờn dỗi trong
thời gian qua đều tan thành mây khói, sự thỏa mãn dâng lên từ đáy lòng.
Lãnh Hạ cũng không đẩy hắn, mặc kệ hắn ôm mình.
Ngay trong lúc ấm áp khó mà có được, thời gian cũng giống như không
muốn quấy nhiễu hai người, lặng lẽ trôi ……… Đột nhiên, Lãnh Hạ nghi
hoặc nhíu mày, bên hông không biết từ khi nào có thêm một thứ gì đó cứng
rắn, thẳng đứng, trong chớp mắt nàng liền hiểu được đây là vật gì, khuôn
mặt tươi cười nhất thời hoàn toàn đen!
Mỹ nhân trong ngực, ôn hương ngọc nhuyễn, Đại Tần Chiến thần trong
mắt tràn ngập dục hỏa.
Đúng lúc này, một quyền móc lại từ phía trước!