Chiến Bắc Liệt ngăn lại, đẩy tiểu nhi kia ra ngoài bán kính ba thước,
mày kiếm giương lên, ý tứ: Tiểu hài tử cũng không được, chỉ cần là giống
đực thì không thể tới gần.
Tiểu nhi bộ dạng thanh tú, rất là thông minh, đầu tiên là hơi luống cuống
một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục sắc mặt cười tủm tỉm, thanh âm
trong trẻo nói: “Quý nhân, phu nhân, mua đồng tâm đăng đi, tới thả ở sông
Mộc Thanh thì có thể sống đến bạc đầu, con cháu đầy nhà, hạnh phúc cả
đời!”
Chiến Bắc Liệt thu tay lại, sắc mặt đen kịt nhất thời sáng lên, trong mắt
tràn đầy ánh sao.
‘Sống đến bạc đầu’ Hắn bắt đầu tưởng tượng Lãnh Hạ bộ dáng khi về
già, hai người tóc bạc, già cả, một đôi lão phu thê mỗi ngày đều chơi cờ, du
hồ, à, còn có thể so chiêu, tuy rằng hắn chắc chắn là không thắng.
Hay!
‘Con cháu đầy nhà’…… Hắn lại tưởng tượng đến tiểu Lãnh Hạ, khuôn
mặt trắng trẻo bụ bẫm, lông mi đen đài cong vút, thanh âm mềm nhẹ gọi
‘Phụ thân’!
Một đứa không đủ, phải sinh vài đứa, nhưng ………………. hắn liếc
Lãnh Hạ, có thể sẽ bị đánh.
Đánh cũng là tức phụ của lão tử!
Hay!
Chiến Bắc Liệt ngoác miệng cười, không nói hai lời, lập tức đưa bạc, rồi
như cướp lấy hoa đăng trên tay hắn, chép miệng chạy đến sông Mộc Thanh.