Dứt lời, Chu Phúc cẩn thận nhìn thần sắc Lãnh Hạ, trong lòng âm thầm
đoán, như lời cậu của Vương phi nói, hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân
Vương phi, chỉ là hiện tại Tiểu Vương phi thần sắc không có nhiều ưu
thương, hẳn là chủ tử biết việc này nên mới cố ý ra ngoài giải sầu cùng
Vương phi, để tránh cho nàng thương tâm nhớ mẹ!
Chiến Bắc Liệt phất phất tay, để Chu Phúc lui xuống, hắn đã có vài phần
phán đoán về thân thế của Lãnh Hạ, cũng không hỏi nhiều lập tức nắm tay
nàng đi đến khách điện.
Lúc này trong khách điện, Hà Vĩnh Sinh và Hà Trương Thị đang lo lắng
ngồi trên ghế, uống tới chén trà thứ sáu rồi.
Hà Vĩnh Sinh buồn bực trong lòng, Tam Hoàng tử giao cho hắn nhiệm
vụ này thật sự không dễ làm, nhưng con đường làm quan của hắn còn phải
trông chờ vào chất nữ hòa thân này hơn nữa còn là nhờ Tam Hoàng tử, nên
hắn cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể thận trọng. (cháu gái)
Còn Trương thị thì rất khẩn trương, nàng chưa quên lần trước vị chất nữ
kia hung ác, lạnh lùng, nghĩ đến nhiệm vụ lần này lại càng thêm run rẩy.
Đến khi nhìn thấy Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt vào cửa, Hà Vĩnh Sinh
trong lòng hồi hộp, không ngờ Liệt Vương gia cũng tới đây.
Hắn hít sâu mấy hơi, thu lại vẻ khẩn trương, bày ra một biểu tình thương
tâm, bi thương hô to: “Hạ nhi! Hôm nay là ngày giỗ của nương ngươi,
ngươi nhớ chứ?”
Lãnh Hạ lạnh lùng nhìn bọn họ, ngồi lên ghế chủ tọa với Chiến Bắc
Liệt, cũng không đáp lời, nếu thực sự có tình, sẽ không sau khi cháu gái bị
đem đi hòa thân, lại vào phe cánh của kẻ khởi xướng nên việc đó, lại dám
mở miệng nói muôn tốt cho Mộ Dung Lãnh Hạ, trong đó có bao nhiêu phần
thật, bao nhiêu phần giả chỉ sợ bọn họ cũng không dám nói.