một chiếc khăn tay giữ làm kỷ niệm, hai mươi năm rồi ta vẫn giữ gìn, lần
này mang tới là vì muốn cho ngươi tưởng nhớ một chút.”
Nói xong, hắn lấy ra một chiếc khăn tay cũ kĩ, ra vẻ hết sức quý trọng
đưa cho Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ nhận lấy nhìn lướt qua, trên khăn thêu một đóa phù dung đang
nở rộ, Lãnh Hạ mơ hồ nhớ được đây là hoa mà Hà Tú thích nhất, nhưng
mũi thêu ở trên này lại rất mới.
Ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng, lạnh nhạt nói: “Không có việc
gì thì các ngươi có thể đi về.”
Hà Vĩnh Sinh giống như không nghe thấy, đắm chìm trong hồi tưởng:
“Năm ấy nương ngươi mới mười hai tuổi, trong nhà nghèo khó, không còn
cách nào đành phải đưa nàng vào cung, làm nha hoàn trong cung ………….
cũng may …….. mà nàng có phúc, mới hai năm đã được lên làm Quý nhân,
rồi sinh ngươi, hiện giờ nhìn ngươi có nơi chốn tốt, cậu cũng an tâm.”
Nói xong hắn liền nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, ngay cả Trương thị đang
im lặng cúi đầu cũng trộm liếc nhìn nàng, giống như muốn nhìn ra manh
mối gì đó từ sắc mặt của nàng.
Lãnh Hạ trầm mặc hồi lâu, Chiến Bắc Liệt nắm lấy tay nàng không kiên
nhẫn trầm giọng hét lớn: “Tiễn khách!”
Hà Vĩnh Sinh cả kinh, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, mắt thấy có
thị vệ tiến vào, cực kỳ thức thời kéo Hà Trương Thị đi ra ngoài, ngay cả cái
khăn tay hắn nói rất quý trọng hai mươi năm cũng không để tâm.
Sau khi bọn họ đi, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng ra khỏi khách điện,
trong lòng có một cảm giác lo lắng không sao bỏ được.