Đi được vài bước, vội vàng dừng lại, quay về kéo tức phụ đang đứng tại
chỗ, thả hoa đăng!
Lãnh Hạ bị hắn kéo tới sông Mộc Thanh, lúc này trên sông có vô số hoa
đăng, ánh nến lúc sáng tỏ lúc tối mờ, ánh lên mặt nước dập dờn gợn sóng
làm khung cảnh thêm lung linh vạn phần.
Chiến Bắc Liệt đang muốn thả hoa đăng, tay đột nhiên run rẩy, mới phát
hiện mình vừa cầm tay Lãnh Hạ chạy một trên đường.
Chiến Bắc Liệt kéo tay nàng tới gần, ngón tay thon dài, trắng nõn, ngón
tay sạch sẽ, sáng bóng, bàn tay bé nhỏ ấy nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Chiến Bắc Liệt cười miệng rộng đến mang tai rồi mà vẫn ngây ngô cười
ha hả.
Lãnh Hạ liếc hắn cực kỳ xem thường, cũng không nhẫn tâm rút tay về,
mặc hắn cầm tay mình rồi thả hoa đăng.
Hai người nhìn đồng tâm đăng kia, lẳng lặng trôi trên mặt sông, đến tận
lúc không nhìn thấy nữa, Chiến Bắc Liệt mới nắm tay nàng chậm rãi trở về.
Lúc hai người trở lại Liệt Vương phủ, thì thấy Chu Phúc đang chờ ở
cửa, thấy hai người liền vội vàng chạy tới, nói: “Vương gia, Vương phi, sứ
giả Tây Vệ đang đợi trong khách điện.”
Lần này, Mộ Dung Triết tuyệt đối sẽ không đến nữa, có thể đến đây
ngoại trừ cái người gọi là câu kia, sẽ không còn ai khác, Lãnh Hạ nhướn
mày nói: “Chẳng phải ta đã phân phó, không muốn nhìn thấy mặt bọn họ
trong Vương phủ hay sao?”
Chu Phúc vội vàng giải thích: “Vương phi, hắn nói………….. hôm nay
là ngày giỗ của mẫu thân Vương phi.”