Quả thực là buồn cười, có thể chịu đựng, ai cũng sẽ chịu đựng, nhưng
không thể chịu đựng thì không thể nào chịu đựng.
Chiến Bắc Liệt giận đến mức tâm tưởng cũng nhảy lên, bay hướng Lãnh
Hạ Hạ phía đối diện, Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng, tốt lắm, vẫn chưa rút ra
được bài học!
Lãnh Hạ nhảy lên nắm lấy trần xe ngựa, hai chân dang ngang, đợi hắn
bay tới hai chân như hai con rắn cuốn lấy cổ hắn, đùi gắt gao siết chặt bờ
vai hắn, một quyền đánh vào khuôn mặt anh tuấn kia.
Chiến Bắc Liệt bị một quyền này làm lú lẫn, còn chưa phản ứng đã thấy
Lãnh Hạ xoay người nhảy đến sau lưng, chế trụ hai tay hắn, lại lấy khửu tay
độc ác nện vào lưng hắn.
Chiến Bắc Liệt nhướn mày, chỉ bàn về thân thủ, chính mình hoàn toàn
không có khả năng đánh trả?
Bên trong xe ngựa nhỏ hẹp, hắn căn bản không có không gian để hoạt
động, khinh công cùng nội lực không thể phát huy, hoàn toàn không phải
đối thủ của Lãnh Hạ, nàng có thể chế trụ hắn dễ như trở bàn tay.
Với cả hắn từ đầu đến cuối đều không phải muốn lấy tính mạng nàng, ra
tay cũng chỉ nghĩ muốn giáo huấn nàng một chút, Lãnh Hạ là vương phi của
hắn, hắn biết đánh một cách đúng mực. Nhưng nàng lại không như vậy, ra
chiêu tàn nhẫn, nửa phần tình cảm cũng không để ý, luôn muốn lấy đi tính
mạng kẻ khác, Chiến Bắc Liệt trong lòng lưu tâm, đương nhiên sẽ không
phải đối thủ của nàng.
Lãnh Hạ buông tay, thả hắn ra, mày liễu nhếch lên, trêu tức nói: “Lại
nữa chứ, Liệt vương?”
Chiến Bắc Liệt thẹn quá hóa giận, hai mắt phun lửa, một quyền chém ra
làm vỡ nát chiếc bàn gỗ.