Hiệp thứ ba, Lãnh Hạ như cũ toàn thắng!
Chiến Bắc Liệt tuy rằng thảm bại nhưng cũng không phải người keo kiệt
thù dai, hơn nữa trong lòng hắn hiểu rõ, nếu mình dùng nội lực, đánh thắng
Lãnh Hạ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng là Đại Tần Chiến thần đương nhiên có
kiêu ngạo, dốc toàn lực đánh thắng nàng? Hắn khinh thường.
Trong lòng hắn đã xác định, Lãnh Hạ tuyệt đối không phải là phế vật
công chúa kia, tuy rằng không biết một nữ nhân cường hãn lại giả mạo Mộ
Dung Lãnh Hạ đến hòa thân có mục đích gì, nhưng trong lòng cũng cảm
thấy may mắn, may mắn là nàng đến, nếu là phế vật công chúa yếu đuối kia
mới chân chính không thú vị.
Nghĩ vậy nhưng cũng không làm hắn thêm rắc rối nữa, nói cho nàng biết
lễ tiết trong hoàng cung.
“Quỳ lễ?” Lãnh Hạ nhướng mày, nói đùa, nàng trời không quỳ, đất
không quỳ, lại vọng tưởng nàng quỳ xuống trước hoàng đế cổ đại.
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, một hồi cơn đau đớn truyền đến, mẹ nó,
xuống tay thật độc!
Hắn lạnh giọng trả lời: “Thấy hoàng đế sao có thể không quỳ?”
Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng, không có trả lời, cùng người cổ đại nói về
quan hệ bình đẳng chỉ có thừa, nàng sẽ không lãng phí thời gian làm việc
vô ích đó, chỉ là trong lòng đã quyết, muốn nàng quỳ, trời long đất lở cũng
không thể nào.
Đột nhiên, xe ngựa rung mạnh trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất,
trực giác mách bảo nàng không có cái gì đó không thích hợp, nhìn về phía
Chiến Bắc Liệt, sao lại dừng rồi?